Viễn Trình

Một bài thơ như làn mưa cuối mùa—nhẹ nhàng, thấm sâu, và đầy dư vị. Mưa Tình Cuối Đông không chỉ là lời thì thầm của một trái tim từng yêu, mà còn là tiếng vọng của ký ức, của những tháng năm đã qua nhưng chưa từng phai. Tác giả Viễn Trình viết bằng sự từng trải, nhưng vẫn giữ được nét vụng về đáng yêu của một người chưa bao giờ thôi rung động. Có chút nghịch ngợm, có chút tự trào, nhưng trên hết là một tình cảm chân thành, tha thiết. Đọc thơ, ta như thấy mình đi qua những con phố cũ, nghe gió lùa qua tim, và khẽ mỉm cười trước một nỗi nhớ không tên.
Trời cuối đông rồi em biết không
Mưa tình rơi ướt cõi mênh mông
Lá úa nghiêng mình trên lối vắng
Nghe lòng tan chảy giữa nhớ nhung
Phố cũ năm nào còn bóng em
Chiều nghiêng nghiêng xuống mái tóc mềm
Gió thoảng qua tim lời chưa ngỏ
Chỉ còn nỗi nhớ không biết tên
Tháng Tám hồn thơ chưa có tuổi
Vụng về như thuở mới biết hôn
Có lẽ tuổi già nên hư đốn
Đông chưa từ giã đã lộng ngôn
Xin tạ ơn đời ta nhiễm em
Như đông nhiễm lạnh ngày nhiễm đêm
Thắp nén nhang thơ xin khấn nguyện
Hồn anh ngủ mãi trên môi em!
Viễn Trình
08.2025
